Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_21
“Hừ, để bọn nó sống thêm một chút vậy.” Lockhart phu nhân không cam lòng bĩu môi: “Cùng lắm thì chờ bọn nó tụ tập nhân mã xong ta sẽ tới Russia mua một đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, tạc chết cả bọn! Russia là chủng tộc chiến đấu hùng mạnh, vũ khí nào cũng dám bán!”
Dumbledore lạnh ót, Severus có thể không biết uy lực của đạn hạt nhân, nhưng cụ biết, năm đó người kia náo loạn ở Đức, cụ cũng hiểu biết một chút tình huống của Muggle, đây cũng chính là nguyên nhân cụ phản đối người kia, không phải chỉ vì hành động của đối phương quá tà ác, mà bởi vì đối phương đường hoàng để Giới Phù Thủy bại lộ trước mặt Muggle, đến lúc đó phù thủy làm thế nào để đối mặt với hàng trăm hàng nghìn thứ vũ khí chết người. Cụ nói phải bảo vệ Muggle, nhưng kì thực tất cả những gì cụ làm là bảo hộ phủ thủy mới đúng.
“Hay nhẹ nhàng một chút đi.” Cụ nói với Lockhart phu nhân: “Nếu phù thủy biết Muggle có vũ khí như vậy không biết lại gây ra khủng hoảng gì, cực đoan một chút có lẽ sẽ đi tới con đường ‘hủy diệt Muggle’, mặc dù bọ họ không có năng lực kia, nhưng có lẽ bọn họ sẽ tới giới Muggle phá hoại một chút, lúc đó cũng vô tình làm lộ Giới Phù Thủy trước mặt Muggle, vậy cũng hỏng bét.”
Lockhart phu nhân cắn răn: “Vậy bảo Heleba trừng chết hết bọn nó!”
Severus khinh miệt liếc nàng: “Chờ ngươi tìm được bọn họ rồi nói sau.”
Người phụ nữ bưu hãn hung hăng quay đầu lại trừng y: “Ánh mắt của ngươi là sao? Ta đương nhiên tìm được rồi! Chốc nữa ta sẽ tăng thêm tiền thường!” Nàng tức giận đùng đùng bỏ đi.
Dumbledore sờ sờ mũi, cười tủm tỉm hỏi Severus: Như vậy, thuốc tinh lọc kia tạm thời khoan cho Harry uống.”
Severus bình tĩnh gật đầu. Không phải y không muốn nhanh chóng xóa bỏ mảnh hồn phiến trên người Harry, nhưng thuốc tinh lọc vẫn chưa được thí nghiệm, y không dám mạo hiểm. Nếu có thể bắt được Nagini thì tốt rồi, Nagini cũng là hồn khí trên cơ thể sống, dùng nó làm thí nghiệm mới an tâm. Nhưng hiện tại chỉ sợ nó vẫn còn ở rừng rậm Albania. Vì thế bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
“Đún rồi, Severus.” Dumbledore ấp úng nửa ngày, sau đó sắc mặt có chút xấu hổ nói: “Cái kia, Harry vẫn còn nhỏ, đúng không?”
Ánh mắt dao găm của Severus lập tức ‘bay tá lả’ về phía cụ, gương mặt vốn âm trầm càng đen thêm: “Albus Dumbledore! Đừng có xen vào chuyện của người khác!” Y nhớ tới mỗi lần y ôm vật nhỏ ngồi trên sô pha đọc sách, ngẫu nhiên trao đổi một nụ hôn thì đầu Dumbledore cứ đột nhiên nhú lên trong lò sưởi, mày y càng nhíu chặt hơn.
“Aha ha ha ha……….. dù sao, anh biết vậy là tốt rồi………..Aha ha ha, anh về trước đi…..” Lão nhân vẻ mặt xấu hổ.
Severus hung hăng trừng mắt liếc cụ, cay độc quăng lại một câu: “Harry chính là quá nhỏ mà thôi, cậu ta sẽ lớn lên, không như ai đó đã quá già, có muốn làm gì cũng không được.” Sau đó thản nhiên quay về hầm.
“Severus!” Nét mặt già nua của Dumbledore nhăn lại hệt như một đóa hoa cúc, ai oán nhìn Fawkes: “Fawkes, hơn một trăm tuổi có tính là già không? Ta cảm thấy ta rất ngây thơ nha.”
Fawkes khinh bỉ quay mông về phía cụ.
Severus quay về hầm thấy vật nhỏ đang loay hoay sắp xếp hành lí. Cách kì nghỉ chỉ còn 2 ngày, vật nhỏ đã sớm gói gém như vậy!
Y bước qua ôm lấy người đang ngồi bệt dưới đất.
“Nha!” Harry hoảng sợ, quần áo trong tay cũng rớt xuống: “Sev!” Cậu vội vàng ôm lấy cổ giáo sư, trừng mắt.
“Còn dám trừng ta?” Severus dùng mũi mình cọ cọ cậu, giả vờ bất mãn nói: “Vội vàng thu thập hành lí như vậy, rất muốn rời khỏi ta sao? Ngươi không luyến tiếc chút nào sao?”
Harry lấy lòng hôn y một chút, làm nũng: “Ai nói em không có~em sớm bàn bạc với Sirius rồi, nghỉ hè em sẽ về nhà dì ở 2 tuần, sau đó chú ấy sẽ đón em về nhà cũ Black, tới đó em có thể thường xuyên tới nhà tìm thầy nha.”
“Nhà…… ta?” Severus sửng sốt một chút.
Vật nhỏ gật đầu: “Đúng rồi, thầy cứ không chịu nghỉ ngơi đúng giờ ăn cơm đúng bữa, em đương nhiên phải thường xuyên tới xem thầy, thầy đã hứa rồi nhưng mà em còn không hiểu thầy sao? Mỗi lần nghiên cứu độc dược là quên cả nghỉ ngơi, em phải nhìn chằm chằm thầy mới yên tâm.”
Severus ấm áp cả cõi lòng, ôm cậu ngồi xuống giường, dỗ dành: “Vậy ngươi phải sớm tới tìm ta biết không? Đợi lát nữa ta cho ngươi một cái khóa cảng tới nhà ta, như vậy cho tiện.”
“Tốt~” Harry cao hứng lại hôn một cái, nhảy khỏi lòng y tiếp tục xếp quần áo của mình.
“Sao không gọi gia tinh làm?” Severus nhìn cậu bận rộn không thèm để ý tới mình, trong lòng bốc mùi chua.
Harry vừa sắp xếp vừa trả lời y: “Em còn muốn sắp xếp hành lí cho thầy nha, không cần để gia tinh giúp thầy đâu.”
Severus ngồi trên giường nhìn bóng dáng cậu, đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sáng ngày bắt đầu kì nghỉ, Severus không để Harry tới đại sảnh ăn sáng mà bảo gia tinh đem bữa ăn tới hầm. Mặc dù biết chỉ cần 2 tuần mình lại được gặp cậu, mặc dù không phải li biệt, nhưng y đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Bởi vì còn phải lên tàu hỏa, Harry ăn bữa sáng xong liền chuẩn bị xuất môn.
Vật nhỏ nhìn Severus giúp mình thu nhỏ hành lí bỏ vào túi không gian, đột nhiên ánh mắt dần dần ửng đỏ nhào vào lòng người yêu lớn tuổi, ôm chặt thắt lưng y.
“Sao vậy?” Severus vỗ lưng cậu.
Cái đầu xù chôn trước ngực y lắc lắc, không phát ra âm thanh.
Severus cảm thấy vui sướng, bởi vì rốt cuộc y cũng xác định không phải chỉ có mình y luyến tiếc.
“Được rồi, rất nhanh sẽ gặp lại.” Severus sủng nịch hôn trấn an lên trán cậu, không ngờ vật nhỏ lại kiễng chân hôn lại mình.
Severus ôn nhu đáp lại động tác ngây ngô của cậu, hôn tới khi cậu thở không nổi mới buông ra, xoa mái tóc bù xù: “Được rồi, nếu còn không đi sẽ trễ tàu mất.”
Harry tiếp nhận túi không gian y đưa qua, bước nhanh về phía đại sảnh, ở đó đám học trò Hogwarts đang tập trung, Hagrid đang dẫn dắt mọi người tới nhà ga để lên tàu tốc hành Hogwarts.
Chương 54: Nghỉ Hè 1
Nghỉ hè đã qua vài ngày, Harry nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, thời tiết tháng 7 thực sự quá nóng, mà trong phòng cậu ngay cả quạt máy cũng không có, càng miễn bàn tới điều hòa, gia đình Dursley sẽ không chịu tốn kém cho cậu những thiết bị xa xỉ như vậy.
Đứa nhỏ đáng thương nóng nực tới đổ đầy mồ hôi đứng dậy bật đèn bàn, lấy ra một tấm da dê, nắm bút lông chim ngây người suốt nửa ngày, cuối cùng khép tờ giấy lại, thở dài.
Tuyết kiêu của cậu ra ngoài hoạt động một chốc, tha một con chuột nhỏ trở về, đứng bên cửa sổ đùa nghịch, thả lại bắt, cào cấu đã lại thả, chơi tới quên cả trời đất.
Harry im lặng nhìn nó đến phát ngốc, cậu lại bắt đầu nhớ hầm, nơi đó dù là mùa hè cũng rất mát mẻ, hơn nữa Sev cũng không mắng cậu, hoặc bảo cậu đi cắt cỏ lúc trưa nắng nóng——tuy là gần nhất không biết vì cái gì đã giảm bớt, chính là cậu vẫn thấy khó chịu.
Nhớ tới người yêu lớn tuổi, đứa nhỏ lại nhìn tấm da dê trong tay, thở dài. Từ lúc nghỉ hè tới nay bọn họ đều viết thư mỗi ngày, thư hôm nay đã gửi rồi, bây giờ muộn như vậy, nếu cậu còn viết thư nhất định sẽ quấy rầy thầy ngủ…….
“Ai, Hedwig, mày nói xem Sev hiện giờ đã ngủ chưa?” Cậu hỏi con cú mèo trắng như tuyết của mình.
Hedwig đang hăng say đùa giỡn với chuột con cũng bớt chút thời gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục chà đạp con chuột đã lừ đừ.
Harry cũng không trông cậy nó trả lời, tiếp tục lầm bầm: “Còn thiệt nhiều ngày Sirius mới tới đón, thực phiền a…… vì cái gì bên ngoài trường học không được dùng pháp thuật…… nóng quá……. nếu Heleba cũng theo tao về thì tốt quá, tao có thể bảo nó biến bự lên để ôm ngủ……. chính là nó cư nhiên vì thức ăn của Hogwarts mà bỏ tao…… Hedwig, hôm nay lúc đưa thư cho Sev có quan sát thầy không? Thầy có khỏe không? Không biết lúc tao không ở đó thầy có hảo hảo nghỉ ngơi không nữa……. tuy rằng thầy luôn nói có, nhưng mà tao vẫn lo lắng…….”
Cậu nghĩ ngợi một hồi, sau đó leo lên giường tiếp tục cố gắng ngủ.
Người bị cậu nhắc tới, lúc này quả thực chưa ngủ, vãn đang nghiên cứu độc dược, bất quá sau một lúc y cũng tự giác dừng lại, tuy độc dược quan trọng, nhưng người yêu bé nhỏ đã căn dặn y phải ngủ sớm một chút, y cũng nghe lời. Vì để có thể chung sống lâu dài với vật nhỏ, cơ thể không thể bị phá hỏng.
Rời khỏi phòng độc dược, Severus nhìn căn nhà rực rỡ hẳn lên,vô thức nhếch khóe miệng. Lúc vừa về tới nhà y đã chỉnh sửa lại nhà cửa một lần, lúc trước vì lười nhác không muốn để ý nên căn phòng này vẫn luôn âm u rách nát, chính là Harry nói sẽ tới đây, vì không muốn để người yêu nhỏ lo lắng, lại nói ‘Ở nơi này sẽ ảnh hưởng sức khỏe’, cũng vì muốn có một khung cảnh tốt đẹp để đón người yêu nhỏ, y vẫn chỉnh sửa lại nhà một phen.
Tuy Harry vẫn chưa tới, nhưng căn phòng đã tràn ngập hơi thở của cậu. Đệm sô pha được làm theo kiểu dáng cậu thích nhất lúc còn ở hầm, gia cụ cũng đổi thành màu sắc ấm áp cậu thích, phòng khách còn chưng một bình hoa bách hợp trắng——bởi vì Lily, nên vật nhỏ rất yêu thích loại hoa này, trong phòng sách, bên cạnh chiếc bàn lớn còn có một chiếc bạn học nhỏ ‘chuyên dụng của Harry’ hệt như trong hầm. Phòng ngủ trên lầu, một nửa tủ quần áo đã sớm xếp đầy quần áo Severus mới mua cho người yêu của mình.
Nghĩ tới không bao lâu nữa Harry sẽ tới, Severus ngay cả lúc ngủ tâm tình cũng thực khoái trá.
Hai tuần nghỉ hè nhanh chóng trôi qua.
Sáng ngày này, Harry bị Sirius dùng song mặt kính đánh thức.
“Sirius, sao lại sớm vậy?” Vật nhỏ dụi dụi ánh mắt còn mơ màng.
Cẩu đỡ đầu trong mặt kính hưng phấn ồn ào: “Harry~chú đã thu dọn xong phòng con~đợi lát nữa chú bảo Kreacher tới đón con, sáng hôm nay chú cùng Remus phải ra cửa hàng bàn chuyện làm ăn, con theo Kreacher về phòng được không? Buổi chiều cha đỡ đầu sẽ mang quà về cho con nha~”
“Vậy con có thể tới tìm Sev, ách, Snape giáo sư được không ạ?” Harry hỏi.
“Cái gì? !” Đại cẩu ai oán: “Con đi tìm tên đó làm gì? Ở trong nhà chờ chú về không tốt sao? Harry~con không thương cha đỡ đầu sao?”
Harry hùng hồn nói: “Chính là con rất lâu rồi không gặp giáo sư! Con sẽ về nhà trước khi chú về, Sirius, đừng dỗi.” Giọng nói hệt như đang dỗ dành con nít.
“Không~” Sirius kêu rên: “Chú không đi bàn chuyện nữa! Chú ở nhà với con! Chú mới không để Snape cướp con đỡ đầu bảo bối của chú đâu!”
“Sirius, đừng có làm vậy!” Mặt kính truyền tơi giọng nói của Remus Lupin, sau đó mặt kính dao động một chút, gương mặt Lupin xuất hiện trong gương: “Harry, con đừng để ý Sirius, muốn đi thì đi đi, cậu ta chỉ nháo một chút, không có việc gì.”
Harry gật gật đầu, hao tổn tâm trí thở dài một hơi, bộ dáng như ông cụ non: “Ai, Remus phải để ý chú ấy nhiều hơn nha, Sirius rất trẻ con, thực không có biện pháp.”
Vì thế Harry đưa hành lí cho lão gia tinh Kreacher mang về nhà cũ Black, còn cậu thì dùng khóa cảng tới thẳng đường Bàn Xoay.
Bởi vì dậy quá sớm nên lúc cậu tới Severus còn đang làm bữa sáng.
Vật nhỏ vừa đáp xuống đất đã lập tức tim kiếm bóng dáng người yêu, phát hiện y đang trong bếp liền cười tủm tỉm chạy vào.
“Sev!”
Severus vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người yêu nhỏ bé chạy vọt vào, y buông thứ trong tay vừa vặn đón được.
“Sao lại tới sớm như vậy? Ăn sáng chưa?” Y ôm lấy vật nhỏ hôn một cái hỏi.
Vật nhỏ hôn lại y một chút, cười tủm tỉm nói: “Chưa nha, em muốn tới cùng ăn với thầy~”
Severus mỉm cười thả cậu xuống: “Chờ một lát, sắp xong rồi.”
“Em giúp thầy!” Vật nhỏ tới gần trợ giúp y, vừa làm vừa hỏi: “Sev, thầy có nhớ em không? Có nhớ em không?”
Severus nhếch khóe miệng, ôn nhu nói: “Có.”
Vật nhỏ mỉm cười thật thỏa mãn, vui sướng bày chén dĩa.
Ăn sáng xong hai người ngồi trên sô pha nói chuyện, Harry kinh hỉ phát hiện chiếc đệm yêu thích của mình, cao hứng cọ cọ bả vai người yêu: “Này là chuẩn bị cho em sao?”
“Ừ.” Severus nắm lấy vai cậu: “Ta nghĩ ngươi sẽ bớt chút thời gian ở đây vài ngày, liền chuẩn bị mấy thứ ngươi thích. Ngươi có ở lại không?”
“Có!” Harry gật đầu: “Em ở nhà Sirius vài ngày, sau đó tới đây, kì thực Sirius cũng rất bận, chú ấy cũng không có nhiều thời gian chơi với em, mặc dù chú ấy rất thường làm nũng…….”
Severus có chút buồn cười: “Làm nũng? Hắn lớn như vậy còn làm nũng với ngươi?”
“Cũng không phải!” Vật nhỏ làm ra vẻ ông cụ non: “Chú ấy mỗi ngày sẽ dùng song mặt kính làm nũng với em, cái gì mà ‘hôm nay Remus không theo giúp chú, chú thật buồn’, rồi ‘hôm nay lại có một đống lớn văn kiện phải xem, chú ghét nhất là xem văn kiện, còn có ‘lần trước bàn chuyện làm ăn gặp phải một người phụ nữ rất đáng ghét’, sau đó bảo em an ủi……… ai, như con nít vậy……”
Severus mỉm cười vỗ vai cậu: “Xem ra Harry nhà ta đã trưởng thành rồi, còn có người làm nũng. Đúng rồi, nhà Dursley có đối xử tốt với ngươi không? Ta có viết thư cho dì ngươi, nàng còn dám làm khó dễ ngươi không?”
“A? Hèn chi, dượng Vernon cũng không dám mắng em, dì cũng bảo em cắt cỏ hai lần mà thôi, hóa ra là thầy giúp em nha!” Harry mỉm cười thật ngọt ngào: “Sev thật tốt!”
Severus nhíu mi: “Còn dám bảo ngươi đi cắt cỏ? !”
“Không sao.” Harry đưa tay vuốt ve phần chân mày nhíu chặt, không chút để ý nói: “Em ở đó ăn không ngồi rồi cũng không tốt, so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi, thầy đừng lo, trừ bỏ hơi nóng một chút cũn không có gì, chính là không được phép sử dụng pháp thuật bên ngoài trường, có chút bực bội.”
Severus đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, không nói tới bọn họ, ngươi có thể sử dụng pháp thuật thỏa thích ở đây, ta có che chắn.”
Harry vui vẻ gật đầu, chít chít thì thầm kể lại cuộc sống mấy hôm nay.
Severus nghe cậu nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như ‘Hedwig rất thích bắt chuột đùa giỡn, lại không thèm ăn, cứ đùa không biết chán’, thỉnh thoảng lại đáp vài tiếng, cảm giác hôm nay đúng là một ngày nghỉ tuyệt vời.
Buổi chiều Harry phải quay về nhà Black.
“Sev, không có em ở đây, thầy phải ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ, em sẽ giám sát thầy đó!” Vật nhỏ nhăn mặt dặn dò.
“Được, ta nhất định sẽ nghe theo căn dặn của cậu Potter.” Severus mỉm cười ôm cậu: “Ta nghe lời ngươi như vậy, có được thưởng gì không?”
Gương mặt nhỏ nhắn của Harry đỏ bừng ôm lấy y, ngưỡng cổ cho y một nụ hôn.
Severus đảo khách thành chủ làm sâu nụ hôn, sau khi nhấm nháp thỏa mãn hương vị thanh khiết của người yêu nhỏ, luyến tiếc buông ra.
“Ưm……. Sev…….” Harry mơ mơ hồ hồ bật ra âm thanh khỏi khe hở của hai đôi môi.
“Không được nói……..” Severus quấn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa, để hơi thở ấm áp của người yêu nhỏ phun trên chóp mũi, làm toàn thân y nổi lên một trận khô nóng.
Mãi đến khi nắm tay bé xíu của vật nhỏ mang theo chút oán giận đẩy ngực y, y mới kết thúc nụ hôn dịu dàng nhưng thật lâu này: “Được rồi, ngươi phải về rồi.”
“Ưm.” Vật nhỏ đỏ mặt kích hoạt khóa càng Kreacher đưa, vội vàng trở về.
Severus bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ đã hôn bao nhiêu lần, người yêu nhỏ của y vẫn luôn thẹn thùng như vậy, bất quá như vậy cũng là điểm đáng yêu của cậu.
Chương 55: Nghỉ Hè 2 – Phiền Não Lúc Trưởng Thành
Kì nghỉ hè của Severus thực sự khoái trá, không có bọn Tử Thần Thực Tử nháo loạn, cũng không có đám quỷ con của Hogwarts làm y ấm ức, người yêu nhỏ thỉnh thoảng lại tới ở lại vài ngày, cuộc sống như vậy quả thực quá tuyệt vời.
Vào cuối tháng 7 Harry ở nhà cũ Black đón sinh nhật 13 tuổi, lúc tới chúc mừng cậu, Severus cùng Sirius lại náo loạn một trận, bất quá đại cẩu đấu một hồi lại bị đuối lí, hơn nữa có Harry cùng Lupin ngăn cản, cuối cùng vẫn bại trận.
Bất quá cuộc sống khoái trá này chỉ kéo dài tới khoảng giữa tháng 8.
Severus phát hiện đã gần hai tuần người yêu nhỏ không tới tìm mình, chuyện này rất bất thường. Vật nhỏ bình thường dù không thể ở lại nhưng mỗi ngày đều chạy tới xem y một chút, mấy ngày nay chỉ viết thư mà thôi, tuy trên thư vẫn lưu luyến không muốn xa y, nhưng không lần nào tới tìm.
Y bắt đầu có chút lo lắng, lo lắng không phải Harry chán ghét mình, mà chỉ sợ bên kia có chuyện gì đó. Vật nhỏ rất cần mẫn viết thư, giữa những hàng chữ đều lộ ra mong nhớ cùng lưu luyến, chính là lần nào y bảo cậu tới đường Bàn Xoay, cậu liền tìm cách từ chối.
Tới hôm nay y thực sự nhịn không nổi nữa, liền trực tiếp độn thổ tới gõ cửa nhà số 12 quảng trường Grimaud.
Gia tinh Kreacher của nhà Black ra mở cửa đón y, trực tiếp dẫn ý tới phòng sách Harry đang ngồi làm bài tập hè, thực hiển nhiên Sirius cùng Lupin không có nhà.
Vật nhỏ vừa thấy y bộ dáng thực kinh hỉ, Severus thấy được kích động chợt lóe lên trong mắt cậu, nhưng khả nghi nhất là Harry từ khi y vào cửa tời giờ không hề nói một câu nào.
Y ngồi xuống đem vật nhỏ ôm lên đùi đòi một nụ hôn sâu, sau đó mới lo lắng hỏi: “Sao lâu như vậy không tới tìm ta? Đã phát sinh chuyện gì? Có phải cẩu đỡ đầu không cho ngươi đi không?”
Harry kích động lắc đầu, vẫn không nói chuyện.
Severus lại càng lo lắng: “Rốt cuộc làm sao? Sao ngươi lại luống cuống như vậy?”
Harry vẫn lắc đầu.
“Nói chuyện!” Severus nôn nóng rống cậu: “Ngươi chỉ lắc đầu với ta là có ý gì?”
Vật nhỏ ủy khuất lắc đầu, ánh mắt bắt đầu ngập hơi nước.
Severus thực bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, ta không phải cố ý hung dữ, chính là ta thực sự rất lo lắng, nói cho ta biết được không?”
Người yêu nhỏ của y cọ cọ hết nửa ngày, mới mở miệng nói: “Em, em cũng không muốn như vậy……..”
Severus vừa nghe thấy âm thanh khàn khàn liền kinh ngạc: “Giọng nói ngươi làm sao vậy? !”
Harry nghe y hỏi như vậy càng ủy khuất hơn, dù sao cũng bị nghe rồi liền kể hết một mớ tự ti: “Em đã như vậy 2 tuần rồi! Remus nói em trưởng thành nên bị vỡ giọng, qua một thời gian là ổn, nhưng đã lâu như vậy vẫn không tốt hơn chút nào! Em không dám đi gặp thầy, âm thanh của em khó nghe như vậy…… Draco cũng cười em!” Đồng âm vốn mềm mại yếu ớt trở nên khàn khàn trầm thấp, không thể nói là khó nghe, nhưng cũng không dễ nghe.
Bởi vì âm thanh khó nghe mới xấu hổ không chịu gặp mình? Severus nhịn không được bật cười.
“Thầy còn cười!” Harry tức giận đấm y một chút, hốc mắt cũng đỏ ửng lên: “Hai tháng trước em đã cảm thấy không ổn, lúc nói chuyện yếu hầu có chút khó chịu, chính là em không để ý lắm, không ngờ sau sinh nhật âm thanh bắt đầu thay đổi, Draco nói giọng em như con vịt! Thầy, thầy còn cười em……. em hiện tại cũng không dám nói nhiều! Nếu sau này vẫn không tốt lên thì sao bây giờ!”
Severus nén cười an ủi cậu: “Đừng lo, nhất định sẽ tốt, bình thường khoảng nửa năm sẽ ổn, đến lúc đó âm thanh của ngươi sẽ trở thành âm thanh của người lớn, rất êm tai.”
“Nửa năm? !”Vật nhỏ cả kinh hô to, kết quả nghe thấy giọng ‘con vịt’ của mình lại uể oải: “Sao lại lâu như vậy…….em, em phải dùng âm thanh khó nghe này nói chuyện suốt nửa năm sao? !”
Severus nhịn không được phốc một tiếng bật cười, bất quá nhìn thấy ánh mắt trách móc của người yêu nhỏ đành phải trái lương tâm an ủi cậu: “Kì thật ta cảm thấy âm thanh của ngươi bây giờ không hề khó nghe a, ách, rất đáng yêu…….”
Vật nhỏ dùng ánh mắt lên án nhìn y, trong mắt viết một hàng chữ thật to: thầy nói dối!
“Khụ, được rồi.” Severus ho khan một chút dấu đi ý cười của mình: “Ta làm chút độc dược bảo hộ giọng cho ngươi, nói không chừng rất nhanh sẽ tốt lên.”
“(╰_╯)# không được!” Harry mất hứng nói: “Remus nói nếu uống độc dược này thì sau này giọng nói của em sẽ như con nít vậy! Chú ấy bảo phải để tự nhiên! Hừ, Draco lại có thể cười em nữa rồi…….”
“Không sao.” Severus xoa đầu cậu: “Nó không cười được bao lâu, ta đoán cũng sắp tới phiên nó rồi, đến lúc đó còn dám cười ngươi không phải tự cười mình sao?”
Đứa nhỏ lúc này mới cảm giác được an ủi một chút, bất quá vẫn chán nản thở dài: ”╮(╯▽╰)╭ ai, lớn lên thực phiền phức!” bộ dáng hệt như ông cụ non.
Severus híp mắt, hạ giọng: “Nhưng mà….. chỉ vì âm thanh thay đổi liền không tới gặp ta, ngươi không cảm thấy mình làm sai chuyện gì sao?”
Vật nhỏ lập tức uể oải, liếc mắt nhìn y một cái, than thở nói: “Kia, đó là vì em không muốn để thầy thấy bộ dáng mất mặt như vậy……..”
“Sợ cái gì, ta cũng không cười ngươi.” Severus nói.
“Vừa rồi thầy đã cười!” Đứa nhỏ tức giận trừng mắt.
“Ách, được rồi, là ta không đúng, chúng ta không nói việc này nữa được không?” Severus áy náy, sau đó chuyển đề tài: “Lâu vậy rồi có nhớ ta không?”
“Không nhớ! Thầy cười em! Ngô……” Cánh môi non mềm bị ngăn chặn, đầu lưỡi cũng bị mút mạnh, đứa nhỏ thực không tiền đồ quên bén đi vừa nãy người nào đó vừa cười nhạo giọng nói của mình, bị hôn đến choáng váng.
Severus hài lòng thả cậu ra, mang theo chút uy hiếp hỏi: “Rốt cuộc có nhớ không?”
“Nhớ, nhớ lắm……” Vật nhỏ ủy khuất nói.
Vì thế cuối cùng Harry lại khôi phục cuộc sống mỗi ngày chạy tới nhà người yêu.
Cách khai giảng còn khoảng một tuần thì Draco rốt cuộc cũng gặp báo ứng, cậu cũng bắt đầu vỡ giọng. Harry biết tin lập tức hung hăng gửi tới một lá thư sấm, dùng giọng nói vẫn còn khàn khàn cười nhạo Malfoy thiếu gia, sau đó Narcissa đã trở về anh quốc bị giọng nói của cậu làm choáng váng lập tức bay qua lò sưởi âm tường cưỡng ép cậu tới nhà Malfoy.
Vợ chồng Lucius từ tháng 7 đã về nước, Severus thông tri bọn họ Chiếc cúp đã không còn ở Anh quốc, hai người đã lập tức chạy về, theo lời Narcissa là ‘dù sao cũng đã có một tuần trăng mật thật dài, thật sự nhớ đứa con, cũng không muốn trốn tránh nữa, cùng lắm thì chờ bọn họ về phong bế trang viên là được’.
Kết quả bọn họ vừa mới về hơn một tháng, Azkaban lại có Tử Thần Thực Tử vượt ngục!
Vì thế trang viên Malfoy thực sự phong bế, lò sưởi cũng chỉ kết nối với đường Bàn Xoay và nhà cũ Black, những đường thông với các nơi khác đều tạm thời phong bế.
“Làm cái gì đây? Tử Thần Thực Tử vượt ngục theo nhóm?” Lockhart phu nhân không biết nên khóc hay cười: “Vợ chồng Lestrange cùng đuôi trùn năm trước đã chạy ra, sao tới bây giờ mới có thêm người vượt ngục? Chẳng lẽ nội dung vở kịch thực sự gàn dở như vậy?
“Nói không chừng bọn họ luyện tập Animagus theo từng nhóm.” Lucius nói: “Nhóm Bella luyện mau hơn, những người này chậm hơn nên bây giờ mới trốn ra.”
Dumbledore nhíu mày: “Như vậy học kì này Bộ Pháp Thuật vẫn phái Giám Ngục tới canh giữ Hogwarts? Chúng ta nên làm gì?”
Ba người ngồi trong phòng khách nhà Severus bàn bạc.
Severus cười lạnh một tiếng: “Còn có thể làm gì? Đời trước ngươi cũng không phải không kháng nghị với Fudge, nhưng kết quả Giám Ngục vẫn lên tàu tốc hành Hogwarts, vẫn canh giữ ở ngoài trường, bây giờ ngươi có thể làm được gì?”
Gương mặt lão nhân nhăn nhó như một đóa cúc, mày ủ mày ê nói: “Xem ra sau khai giảng phải dạy bọn học trò thần chú thần hộ mệnh, Matilda, chuyện này phiền ngươi và Gilderoy.”
Lockhart phu nhân sảng khoái gật đầu: “Không thành vấn đề, tốt xấu gì Gilderoy thân ái nhà chúng ta cũng là vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên sống sót sau một năm học.”
“Ta sẽ tự dạy Harry.” Severus nói.
Ba người khác vô cùng ăn ý bắn ánh mắt trêu chọc về phía y.
Vì thế hôm sau, Harry tới nhà người yêu liền nhận được thông báo này.
“Thần hộ mệnh chính là con nai lần trước thầy làm sao?” Harry thực hưng phấn túm lấy ống tay áo người yêu: “Em có thể học sao?”
Severus mỉm cười triệu hồi thần hộ mệnh của mình, nai con màu bạc nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đầu đũa phép, đảo quanh bên chân hai người.
Harry tò mò vừa kinh ngạc sờ lớp lông ngắn ngủn của nai con, cười đến híp cả mắt, vô cùng đáng yêu.
Severus đầu tiên giảng cho cậu tác dụng cùng ý nghĩa của thần hộ mệnh, sau đó thâm ý nhìn cậu mỉm cười: “Kì thực thần hộ mệnh thường biểu hiện cho người mình thích, ngươi có biết vì sao thần hộ mệnh của ta là một con nai con không?”
Vật nhỏ đỏ mặt hỏi: “Vì nó giống em sao?”
“Ừ.” Severus gật đầu: “Thần hộ mệnh của cha mẹ ngươi đều là lộc, hình thái Animagus của ba ba ngươi là một con nai rất lớn, ngươi đương nhiên là nai con.” Y cúi đầu nhìn chăm chú nhìn vào ánh mắt của người yêu nhỏ, ôn nhu nói: “Nai con của ta.”
‘Soẹt’ một chút, vật nhỏ đỏ bừng từ đầu tới chân.
“Vậy, thần hộ mệnh của em sẽ thành hình gì?” Harry nhỏ giọng hỏi: “Hình thái Animagus của thầy là gì?”
Severus lắc đầu: “Ta chưa luyện qua, thực thế thì môn biến hình của ta cũng không tốt tắm, bất quá…….” Y đùa: “Có lẽ là một con dơi khổng lồ?”
“Mới không phải!” Người yêu nhỏ tức giận nói: “Đó là mọi người nói lung tung, thầy mới không phải con dơi! Thầy là xà vương! xà xương!”
Severus được cậu bảo hộ vô cùng vui vẻ: “Vậy ngươi cố gắng luyện thành thần hộ mệnh, triệu hồi ra một con xà vương đi!”
Vật nhỏ vô cùng tự nhiên siết chặt nắm tay tự cổ vũ mình: “Em nhất định làm được!”
Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, tới lúc khai giảng cậu chỉ có thể triệu hồi ra một làn sương mù màu bạc……
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian